Ngày đăng: 08/12/2015

Tình địch tìm mọi cách dụ dỗ nhà chồng

Đến lúc này khi nỗi căm hận đã lên đến tột cùng, tôi vẫn không biết phải làm sao để xoay xở để có thể buông bỏ nỗi thù hận.

>>> Xem thêm tin tức tại đây!

Chào độc giả mục tâm sự, đây là lần đầu tiên tôi có thể trải lòng ra với mọi người vì bao nhiêu tủi nhục, đau đớn tôi chịu đựng 4 năm qua, giờ đây tôi mới có thể trải lòng ra để nhẹ nhõm hơn.

Tôi phát hiện ra chồng có bồ cách đây 4 năm, khi đó tôi đang mang thai 4 tháng và bồ của chồng tôi cũng đang mang thai 2 tháng. Tôi âm thầm chịu đựng và dùng đủ mọi cách để níu kéo chồng về nhưng anh vẫn không chịu dứt bỏ cô ta.

Thời gian đó, ngày nào, chồng tôi cũng đi về hai bên để chăm vợ và bồ đều đang chửa đẻ. Có lẽ cô ta ngon ngọt và giỏi mê hoặc chồng tôi hơn nên tôi dù có làm cách nào, họ cũng không buông nhau ra được.

 Sau khi tôi sinh con trai được hai tháng, ở cữ xong, cô ta cũng sinh một đứa con trai và chồng tôi lại dọn đồ sang nhà cô ta chăm bồ chăm con. Sau đó, nhiều lần chồng tôi đòi ly hôn nhưng tôi không đồng ý và lúc ấy, chồng tôi không được ly hôn đơn phương vì con chưa tròn 12 tháng.
>>> Xem thêm tin nhanh tại đây!
tinh dich

Sau khi con được 12 tháng tôi lại âm thầm ngon ngọt với chồng và thả để có bầu đứa thứ hai. Lúc ấy, anh đã dọn sang ở nhà bồ, chỉ thỉnh thoảng về thăm con chứ không còn thiết tha gì với tôi nữa. Nhưng khi tôi mang bầu, một lần nữa anh lại không thể đơn phương ly hôn.

>>> Xem thêm tin xa hoi tại đây!

Khi bồ của chồng tôi phát hiện ra tôi có thai lần nữa trong khi anh ta hứa hẹn sẽ bỏ vợ, cô ta nổi điên và đòi dứt khoát với anh. Chính vì vậy mà mặc tôi đang ốm nghén mệt mỏi, vừa chăm con nhỏ, vừa lo cho cái thai trong bụng, chồng tôi về nhà tuyên bố “chửa được thì tự đẻ tự nuôi, không dính dáng gì đến tôi”.

Tôi đau đớn, căm phẫn nhắn tin dọa chồng sẽ tố cáo anh ta ra cơ quan để anh ta phải xấu hổ không thể vác mặt mà đi làm được nữa. Vậy mà không biết cô bồ của chồng tôi cho anh ấy ăn bùa mê thuốc lú gì anh ấy nghỉ luôn việc nhà nước bỏ sang nhà cô ta ở đợ, phụ cô ta kinh doanh, buôn bán luôn.

>>> Xem thêm tin bien dong tại đây!

Lúc đó, tôi sốc không tin nổi. Tôi cũng bắt đầu xác định, mình đã thất bại không thể níu kéo chồng về được nữa. Nhưng nỗi căm phẫn lên đến tột cùng, tôi túng quẫn không biết làm sao khi bụng mang dạ chửa trong khi đứa đầu còn nhỏ chưa hiểu chuyện gì.

Sau đó, tôi gửi thằng bé về ngoại nhờ bố mẹ trông và một mình đi làm, tích góp chờ sinh. Ngày sinh con, tôi chỉ kịp nhắn cho chồng một tin nhắn báo đau đẻ, đang vào viện. Chồng tôi tuyệt nhiên không có một tin nhắn hay cuộc gọi hồi đáp. Lúc đó, tôi lại đành gọi điện nhờ chị gái đến viện trông tôi đi đẻ.

Có lẽ, những giọt nước mắt mặn chát ngày hôm đó, tôi không bao giờ quên được. Đứa con gái xinh như thiên thần chào đời, tôi nhìn con mà không cầm được nước mắt. Chị gái tôi thấy hai mẹ con côi cút như vậy cũng ôm lấy mà khóc nức nở.

Thương cho kiếp đàn bà, chửa đẻ vất vả mà chẳng được coi ra gì. Có lẽ, tôi thua cô ta ở nước ăn nói, dụ dỗ, níu kéo đàn ông. Nhưng chính thái độ của chồng và cô nhân tình đã khiến tôi căm phẫn và tìm mọi cách để trả thù.

Từ sau khi tôi sinh con, chồng tôi luôn tìm đủ mọi cách để ly hôn chứ chưa một lần sang nhìn mặt con. Cả gia đình nhà nội cũng vậy, họ cũng tìm đủ mọi cách từ thuyết phục, dọa dẫm để tôi ký vào đơn ly hôn nhưng tôi chỉ cười mỉa vào họ mà không chịu.

Tôi biết được rằng, cô nhân tình của chồng không chỉ dụ dỗ chồng tôi mà còn sang nhà mua chuộc bố mẹ, anh chị em nhà chồng bằng tiền và hứa hẹn sẽ cho cái này cái kia nếu như lấy được chồng tôi làm chồng. Họ đã sáng mắt vì tiền mà bỏ hai đứa cháu, thậm chí còn dọa nạt tôi để tôi chịu bỏ chồng, trả lại ngôi nhà cho con trai họ thì thử hỏi, làm sao tôi có thể tha thứ cho bọn họ được. Ngôi nhà đó cũng là công sức, mồ hôi và nước mắt bao năm tôi gom góp mới xây lên được.

Vì hận nên tôi không chịu ly hôn. Mỗi lần anh ta đâm đơn là tôi tìm đủ mọi cách trì hoãn, khi ốm đau, khi đi xa, khi chăm con nhỏ… Đến lúc anh ta cũng chán không thèm nhắc nữa mà chung sống với cô bồ như vợ chồng.

Bây giờ, sau bốn năm một mình nuôi con và sống không chồng, tôi bắt đầu không còn định hướng cho cuộc sống của mình khi nỗi căm phẫn bây giờ chẳng còn mà thay vào đó là cảm giác khinh bỉ và thờ ơ với tất cả.

Đôi lúc, tôi nghĩ hay là mình buông tay để lòng có thể thanh thản hơn. Nhưng nếu buông tay thì bọn họ lại được thỏa thê sung sướng trên nỗi đau mà bao năm qua tôi chịu đựng. Cứ nghĩ đến cảnh họ đàng hoàng ở với nhau, tôi chỉ muốn trả thù bằng cái thứ ràng buộc trên mặt pháp lý như vậy để họ dằn vặt.

Bây giờ, tôi nghe nói anh ta đang thuê luật sư để ly hôn đơn phương và tôi không biết liệu có nên tiếp tục phá việc ly hôn nữa hay không? Liệu tôi có nên tiếp tục dằn vặt lương tâm của anh ta và cô ta nữa không? Xin mọi người hãy tư vấn giúp tôi.